Palsgraf kiện Công ty Đường sắt Long Island
Palsgraf kiện Công ty Đường sắt Long Island

Palsgraf kiện Công ty Đường sắt Long Island

Palsgraf kiện Công ty Đường sắt Long Island (tiếng Anh: Palsgraf v. Long Island Railroad Co., 248 NY 339, 162 NE 99 (1928), là một án lệ nổi tiếng, tiêu biểu hàng đầu trong luật tổn hại[Ghi chú 1] của Hoa Kỳ về vấn đề trách nhiệm không thể lường trước được của bị đơn đối với một nguyên đơn. Vụ án đã được xét xử bởi Tòa Phúc thẩm New York, tòa án cấp cao nhất của tiểu bang New York; ý kiến và nhận định của vụ án được viết bởi Chánh án New York Benjamin Cardozo, một nhân vật hàng đầu trong trào lưu phát triển của thông luật Hoa Kỳ giai đoạn đầu thế kỷ XX, và sau đó là Thẩm phán của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.Trong vụ án dân sự, nguyên đơn Helen Palsgraf đã đợi ở ga Long Island Rail Road vào tháng 08 năm 1924 trong khi đưa các con gái đi tắm biển. Khi tàu qua, hai người đàn ông đã cố gắng chạy theo và lên tàu trước cô. Một người được hỗ trợ bởi các nhân viên đường sắt, đã làm rơi một gói hàng chứa pháo hoa phát nổ, khiến một chiếc cân lớn hoạt động bằng đồng xu[Ghi chú 2] trên sân ga rơi sập xuống vào cô. Sau vụ việc, cô chịu thương tật là bệnh nói lắp, và sau đó đã kiện công ty đường sắt Long Island Rail Road Co., cho rằng nhân viên của họ đã thiếu trách nhiệm trong khi hỗ trợ khách hàng mang pháo hoa, khiến cô tổn hại vì sự lơ là. Vào tháng 05 năm 1927, tại phiên tòa sơ thẩm ở Tòa án Cấp cao New York,[Ghi chú 3] nguyên đơn Palsgraf được bồi thẩm đoàn chấp nhận yêu cầu, ra phán quyết buộc bị đơn bồi thường 6.000 USD. Sau đó, bị đơn Long Co. kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm ở Ban Phúc thẩm, Tòa án Cấp cao New York, Palsgraf đã nhận phán quyết duy trì chấp thuận tỷ lệ 3–2. Bị đơn Long Co. tiếp tục kháng cáo lần thứ hai, tới Tòa Phúc thẩm New York, vị trí tư pháp cao nhất của tiểu bang. Ở đây, Chánh án Cardozo chủ trì, đưa ra quan điểm và phán quyết tỷ lệ 4–3, đảo chiều phán quyết rằng bị đơn Long Co. không có sơ suất, vì các nhân viên khi giúp đỡ khách hàng không có nghĩa vụ chăm sóc Palsgraf, và thương tích đối với cô ấy không phải là tổn hại có thể thấy trước từ việc hỗ trợ một người đàn ông với một vật phẩm chưa xác định là pháo hoa có thể phát nổ. Phán quyết ban đầu của bồi thẩm đoàn đã bị lật ngược, và bị đơn Long Island Rail Road Co. cuối cùng đã thắng kiện sau hai lần kháng cáo.Palsgraf kiện Công ty Đường sắt Long Island trở thành một án lệ kinh điển với một số yếu tố, bao gồm các sự kiện kỳ lạ trong vụ việc và uy tín vượt trội của thẩm phán Cardozo, trở thành hình mẫu thực hiện các trường hợp nổi bật trong ngành pháp lý, được giữ và duy trì trong nhiều năm, là một vấn đề pháp lý được dạy cho hầu hết sinh viên luật Hoa Kỳ về luật tổn hại. Quan niệm của Cardozo, rằng trách nhiệm về tổn hại chỉ có thể xảy ra khi bị đơn vi phạm nghĩa vụ chăm sóc mà bị đơn phải có đối với nguyên đơn, gây ra thương tích mà bị kiện, đã được chấp nhận rộng rãi trong luật pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong một số vụ việc dân sự có nguyên nhân tiếp cận sự việc này, nhiều tiểu bang đã áp dụng cách tiếp cận được ủng hộ bởi người bất đồng chính kiến của Tòa Phúc thẩm ở án lệ Palsgraf, với quan điểm của Thẩm phán William S. Andrews.

Palsgraf kiện Công ty Đường sắt Long Island

Trích dẫn 248 N.Y. 339; 162 North Eastern Reporter 99 (N.E.); 1928 N.Y. LEXIS 1269; 59 A.L.R. 1253
Tiếp theo Bác bỏ tái tranh tụng, 249 N.Y. 511, 164 N.E. 564 (1928)
Đa số Cardozo, đồng thuận bởi Pound, Lehman, Kellogg
Phán quyết 29 tháng 05 năm 1928
Chủ tọa Benjamin Cardozo
Tên đầy đủ Helen Palsgraf v. The Long Island Railroad Company
Thẩm phán Cuthbert W. Pound, William S. Andrews, Frederick Crane, Irving Lehman, Henry Kellogg, John F. O'Brien
Tranh tụng 24 tháng 02 năm 1928
Trước đó Phán quyết nguyên đơn thắng kiện, nhận 6.000 USD tiền bồi thường thiệt hại, Kings County, Tòa án Cấp cao New York, ngày 31 tháng 05 năm 1927 (Burt Jay Humphrey, J.); giữ nguyên án, 222 A.D. 166, 25 N.Y.S. 412 (Ban Phúc thẩm Tòa án Cấp cao New York, 1927)
Tòa án Tòa Phúc thẩm New York
Phản đối Andrews, đồng thuận bởi Crane, O'Brien

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Palsgraf kiện Công ty Đường sắt Long Island http://www.bu.edu/law/journals-archive/bulr/volume... http://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?a... http://scholars.unh.edu/unh_lr/vol6/iss1/5 http://www.nycourts.gov/reporter/archives/palsgraf... //www.jstor.org/stable/1285361 //www.jstor.org/stable/3479965 //www.jstor.org/stable/3688909 //www.jstor.org/stable/43059078 http://www.courts.state.ny.us/reporter/archives/pa... https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1924...